phượt,

Phượt Vũng Tàu, chúng tôi đi xe đạp

Tuan Anh Ho Dien Tuan Anh Ho Dien Follow Jan 16, 2016 · 10 mins read
Phượt Vũng Tàu, chúng tôi đi xe đạp
Share this

Ngày đầu tiên (9/1/2016) – Hứng khởi, mệt mỏi và chúng tôi về đích.

Để chuyến hành trình được tiến hành sớm nhất có thể, chúng tôi hẹn nhau xuất phát từ Đài Truyền Hình Thành Phố lúc 6h30. Thế là từ tối hôm trước chúng tôi cố gắng chuẩn bị hành trang đầy đủ và ngủ thật sớm để lên đường được sung sức, thế nhưng dậy sớm hơn thường ngày thì quả là công việc không mấy dễ dàng, xuất phát với tinh thần ngái ngủ là chính, hehe. Hội quân tại Đài Truyền Hình và thưởng thức buổi sáng vội vàng, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường vì chúng tôi đã trễ hơn lịch trình nửa tiếng, mọi người vừa ăn vừa hỏi tên nhau để dễ xưng hô, vì chúng tôi sẽ cùng nhau vượt chướng ngại vật trong 2 ngày sắp tới mà ^^. Chúng tôi vượt qua 12 km đầu một cách hứng khởi và trạm dừng chân của chúng tôi là một quán nước mía vỉa hè, nơi đây thuộc địa phận - Nhơn Trạch, Đồng Nai – đồng nghĩa chúng tôi đã đi qua khu vực phà Cát Lái (quận 2). Tàu chạy khá nhanh và có lẽ chúng tôi đã bắt được theo kế hoạch vì lúc này là 9h sáng. alt text À mà quên giới thiệu, đây là những người bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi này. alt text Hoàn thành 30 km đầu tiên và bây giờ là hơn 11h, mọi người đã thấm mệt hơn rất nhiều, đặc biệt là bạn Vân – bạn nữ duy nhất trong đoàn - chúng tôi đã phải dừng nhiều chặng trước đó để lấy sức đạp tiếp, mọi người đã rất cố gắng và phân phối sức phù hợp để đi đến đích cuối. Và đây là trạm dừng thứ 2 của chúng tôi. alt text Ở điểm dừng chân này, chúng tôi cùng nhau ăn trưa và ngủ một giấc ngắn, lúc này chúng tôi đang ở trên đường Quốc Lộ 51, vì đang trên đường Quốc Lộ nên các quán ven đường cũng khá thưa và đồ ăn trưa thì không nhiều lựa chọn, quan trọng là cần phải nghỉ ngay vì lúc này trời rất nóng, chúng tôi phải tránh nóng và nạp năng lượng ngay để chiều còn sẵn sàng chinh phục thử thách tiếp chứ. Nhanh chóng dọn hàng đi cô chủ ơi ^^. alt text Một bữa ăn ngon và một giấc ngủ trưa là đã đủ để chúng tôi tiếp tục lên đường. Nào cùng đi tiếp thôi. Điều khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt ở buổi chiều điều tiên đó là gió ngược. Thật sự chúng tôi không nghĩ đây lại là một vấn đề quan trọng đến vậy, gió ngược đã làm cho thành viên trong đoàn thấm mệt rất nhanh, điều chúng tôi thấy rõ nhất là chạy được tầm 10’ là chúng tôi phải dừng chân 1 lần để thở thay vì 40’ như lúc sáng, với điều kiện gió thế này, chúng tôi phải dùng nhiều sức hơn bình thường để đi được quãng đường ngắn hơn, những lần nghỉ giữa chặng đã thường xuyên hơn. Ầy, phải tiếp năng lượng thôi, mọi người lại tấp vào 1 quán mía lề đường, ai thực sự cũng rất mệt vì gió và mất sức, tôi còn nhớ bạn Vân có kể lại “Buổi chiều đó, tui đạp muốn chết, lâu lắm, cứ tưởng là đã đi được 5 km rồi, mà dò lại bản đồ thì đi được 3 km à!”, hahaha. “Take a nap” nào. alt text Gần 17h, và chúng tôi đã qua địa phận Bà Rịa – Vũng Tàu được khoảng 30’, mệt đến nỗi leo cầu thoải mà cũng phải dắt bộ ^^. alt text Đánh dấu cho một cột mốc 10 tiếng xuất phát (7h – 17h), chụp một tấm cái nào. alt text Đây là hình ảnh dọc đường, chúng tôi đi qua một bãi muối khá rộng và nơi này người ta bật đèn hơi sớm, mới có 18h mà đã! alt text Đoạn đường tiếp theo của chúng tôi khá vắng và trống trãi, nơi này là một con đường vừa được khai thông gần đây trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu, trời thì cũng tối nên chúng tôi cố gắng đi cùng nhau thật cẩn thận, nhưng điều đáng lo nhất lúc này lại là … gió từ biển thổi vào rất mạnh, nó mạnh đến nỗi lúc xuống dốc cầu cao thì gió thổi gần như xe dựng lại. Và sức cùng lực kiệt, chúng tôi dừng lại ở cây cầu thứ 3 với mẩu bánh cứu đói, hahaha. alt text Còn 15 km nữa là chúng tôi đến được đường Thùy Vân, khu vực bãi sau của Vũng Tàu, nhưng chúng tôi chỉ có thể cố gắng đến 10 km nữa và phải nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ chân, vì lúc đó đã là 20h và 2 bắp giò đã có hiện tượng nhức mỏi, nếu gắng đi tiếp, chúng tôi khó có thể đảm bảo cho chuyến đi ngày mai được đủ sức. Tối đó chúng tôi tìm được motel 2 phòng, tắm rửa thật thoải mái và kéo nhau ra uống nước tán phét, chúng tôi nhanh chóng về nghỉ ngơi để mai lại lên đường sớm, mệt đến nỗi không còn nhớ chụp lại cái phòng để biết là ta đã đặt mông lên cái giường nào đó ở Vũng Tàu.

Ngày 2 (10/1/2016): Tiến về Cần Giờ, ta quyết về Sài Gòn.

Một đêm nghỉ ngơi đầy đủ làm chúng tôi hồi sức để tiếp tục cuộc hành trình khó khăn sắp tới. Đoạn đường ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu từ nhà motel, chúng tôi quyết định đi đến Bến Đá để bắt tàu về Cần Giờ, nếu đi bằng đường này chúng tôi sẽ tiết kiệm được tầm 30 km, vì vậy đoạn đường rút ngắn còn hơn 70 km nữa. Điều này làm chúng tôi vui hơn rất nhiều vì nếu đạp tiếp đoạn đường như hôm qua thì không chắc mọi người còn đủ sức đi về. Cuối cùng chúng tôi cũng có mặt trên tàu như dự tính ban đầu, mọi người đã sẵn sàng cho chuyến vượt biển rồi đó. alt text Tạm biệt Vũng Tàu, chúng tôi phải về Cần Giờ rồi ^^. alt text Chúng tôi có 1 tiếng lênh đênh trên biển, biển hôm đó rất êm và tàu cũng chạy êm không kém, thế nên chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật ngon, hehehe… Một giấc ngủ ngon lành là chúng tôi đã được cập bến Cần Giờ, chúng tôi phải đẩy xe + đồ đạc từ trên tàu lên bờ, thật sự khá nguy hiểm khi từ tàu lên bờ chỉ duy nhất một miếng ván rộng chừng 20 cm! Mất một khoảng thời gian chúng tôi mới hoàn thành việc mang toàn đồ đạc lên an toàn. Mừng quá, an toàn rồi, hahahah. alt text Thử thách sắp tới của chúng tôi là đoạn rừng Sát dài 25 km, và nhiệm vụ của chúng tôi là phải vượt qua khúc đường này giữa trời trưa nắng nóng với khá ít trạm tiếp sức dọc đường. Vì thế chúng tôi phải đi vào khúc nhà dân trước để mua cơm mang theo và chuẩn bị nước dọc đường, mọi thứ phải sẵn sàng để không gặp phải những bất trắc không mong muốn dọc đường. Xuất phát từ 11h, dọc đường rừng là 2 bên cây cối, trời nóng nên chúng tôi dễ mất nước, chúng tôi dừng nhiều lần vào bóng râm để tiếp nước và đi tiếp. Đi gần 1 tiếng, chúng tôi thấy đói và buồn ngủ, thế là cả nhóm lựa một quán dừa nước dọc đường để ghé vào trú tạm. Giữa trưa trời nắng mà xơi cơm trưa và làm ly dừa nước thì có mà buồn ngủ ríu mắt, thế là cả nằm luôn bên đường cho tiện (mà thực ra có xin ngủ nhờ ở Nhà Máy Lọc Nước kế bên nhưng họ không cho, vậy là phải ngủ bụi thôi ^^). Buổi chiều đạp dọc rừng Sát tuy có mệt, nhưng chúng tôi còn thấy biết ơn hơn so với chiều hôm trước vì gió không ngược, chúng tôi cứ băng băng chạy với tốc độ trung bình là 15 km/h, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được bến phà Bình Khánh, tỉnh Cần Giờ (mà thực ra là cần đến hơn 3 tiếng để đi được vậy đấy ^^). Gần 17h, và chúng tôi đã qua được phà, đến địa phận quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, mọi người chạy thêm 1 chút nữa và dừng chân tại quán nước mía, chúng tôi ngồi tổng kết lại và chén đống trái cây còn sót lại, vừa vui vừa buồn buồn vì chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu và đã gần về, đồng nghĩa mọi người cũng sắp phải chia tay… Đoàn chúng tôi tách ra để mọi người đi về một hướng, cuối cùng thì tôi cũng phải tạm biệt nhóm bạn và đi về theo hướng nhà mình, có lẽ đó chuyến đi về hoàn hảo nếu lúc về nhà tôi không bị lạc gần 1 tiếng với cái mông đau! Mà thôi, tóm lại đó cũng là một chuyến đi đáng để ghi lại một cái note chứ ai lại nhớ mấy cái nhỏ nhặt đó, hahahaha. Tổng kết: À, làm gì thì cũng phải có lời tổng kết chứ nhỉ. Mỗi chuyến đi đều cho tôi một bài học nho nhỏ mà ít khi nào tôi chia sẻ cho người khác, vì những bài học này chỉ có thể hiểu nếu người ta thực sự đã trải nghiệm nó, vậy cứ coi như đây là note của riêng tôi mà ai có duyên thì đọc vậy ^^. Tôi không nghĩ chuyến đi này ý nghĩa nhất là khi về đích, mà nằm ở cố gắng trên đoạn đường đi, nếu tôi cứ nghĩ còn bao lâu nữa thì đến đích hay chặng đường sao xa quá, có lẽ tôi sẽ không rảnh rỗi kể viết note kể lể (just joking). Với tôi, cứ mỗi lần đạp pedal xe, tôi lại tự nhủ, mục tiêu tiếp của tôi là lần đạp tiếp theo, tôi quên bén mất mình đang đi Vũng Tàu mất rồi, nhưng tôi lại có hứng khởi để tiếp tục tiến tới.

Tôi học được bài học rằng, nhiều khi một cuộc hành trình gian khó, một mục tiêu xa vời sẽ rất dễ làm ta nản chí, nhưng nếu mục tiêu chúng ta thật nhỏ thôi, nhưng nó giúp ta tiến lại càng gần hơn cái đích và cho ta niềm vui hoàn thành, chúng ta sẽ đi được xa hơn ta nghĩ.

Sài Gòn, ngày 16 tháng 1, 2016.

Tuan Anh Ho Dien
Written by Tuan Anh Ho Dien
Hi, I am a simple person, love learning and sharing my experience with everyone